Cố Nhiên – Chương 2

Có nhiều ý kiến không đồng nhất về bộ này, cơ mà ta thấy ngược công là đáng, nên từ chương này trở đi bắt đầu hành trình ngược công nhé.

Đọc rồi góp ý cho ta với mọi người nhé!!!!

****

Chương 2

 

Người đang từ từ đi đến kia là Cố Nhiên.

Đó là Cố Nhiên mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm.

Là Cố Nhiên mà hắn luôn cảm thấy tràn đầy hối hận và áy náy.

Là Cố Nhiên mà hắn muốn cả đời này bảo hộ.

Trong nháy mắt, đáy lòng hắn xao động không thôi. Trong ánh mắt kia ngập tràn là hình ảnh cậu, mọi thứ xung quanh cũng dường như tĩnh lặng lại mất.

Hắn nghĩ, vì sao trước kia, hắn không biết, Cố Nhiên lại là một cậu trai nhỏ nhắn và có chút gầy gò như thế.

Vì sao trước kia hắn không biết, khi cậu nhìn hắn, ánh mắt lại ôn nhu, dịu dàng và phảng phất tình cảm tràn đầy như vậy.

Hắn không nghĩ tới, sau khi sống lại nhìn thấy cậu, lại có thể phát hiện ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy. Hắn hiện tại cảm thấy đau lòng cuồn cuộn và ý nghĩ muốn ôm cậu vào lòng.

“Lạc Bạch! Anh làm sao vậy?”

Trần Nguyệt Bích lên tiếng phá vỡ không gian suy nghĩ của Lạc Bạch. Hắn thu hồi mọi thất thố, mọi đau lòng cùng bối rối của mình lại, trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên, không phải tươi cười với cô gái nhỏ nhắn này như thường thấy.

“Không sao, đi học thôi, muộn rồi.”

Hắn nói, liếc mắt nhìn Cố Nhiên thêm lần nữa, lòng tràn ngập những cảm xúc ngổn ngang, quay mặt, bước theo hướng trường học mà đi.

Trần Nguyệt Bích nhạy cảm phát hiện Lạc Bạch không như bình thường, nhưng lại không nói rõ được chỗ nào không bình thường, cô hậm hực đá đá mấy cái trong không khí, nhấc chân lên đuổi theo.

Cố Nhiên từ phía sau nhìn theo hai người họ, trong mắt thoáng qua chút buồn bã rồi thôi. Cậu cũng vững bước chân, đuổi theo kịp tốc độ của hai người.

***

“Tiểu Nhiên, em chưa ăn sáng có phải không?”

Sau khi vào lớp, Lạc Bạch đặt cặp xuống chỗ ngồi, nhanh chóng cầm theo túi giữ ấm, đến phòng học của Cố Nhiên gọi cậu cùng lên sân thượng, sau đó mang túi giữ ấm đặt vào tay cậu.

“A, Lạc Bạch, cái này là gì vậy, anh đưa cho em làm gì?”

Cố Nhiên giật mình một chút, nhiệt độ ấm áp truyền đến qua lòng bàn tay làm cậu thấy có chút ấm áp, nhưng mà trong lòng lại chất đầy nghi vấn. Lạc Bạch chưa bao giờ hẹn cậu ra ngoài riêng như lúc này, ra ngoài mà không nói chuyện về Trần Nguyệt Bích, cũng không để cô đi theo.

Còn thứ này, Lạc Bạch đây là đưa đồ ăn sáng cho cậu sao?

Nhưng mà, anh chưa bao giờ làm vậy cả, có phải anh mang cho Nguyệt Bích mà ngại đưa nên nhờ mình hay không?

“Em nhìn anh như vậy làm gì? Biết em chưa ăn sáng, cái này là mẹ anh chuẩn bị bảo anh mang cho em.”

Lạc Bạch nhìn một cái là biết Cố Nhiên đang nghĩ đến cái gì, có chút buồn cười, nhưng nhiều hơn là cơn đau âm ỉ trong lòng, nhẹ xoa đầu cậu một cái, cười nói. Trong lòng thầm nghĩ, em bây giờ không tin anh cũng đúng, nhưng mà cũng không can hệ, anh sẽ từ từ chứng minh cho em thấy, muốn em từ từ hiểu được thành ý của anh.

“A, như vậy sao được.” Cố Nhiên được người mình thương xoa đầu, mặt có chút đỏ, cậu cảm giác hôm nay Lạc Bạch có chút là lạ, anh ấy lại không giờ giờ phút phút ở bên Trần Nguyệt Bích mà lại tìm cậu, làm cậu có chút không rõ, nhưng lại mơ hồ cảm thấy lòng mình vui vẻ.

“Sao lại không được, em nhanh ăn đi, sắp vào học rồi.”

Lạc Bạch dịu dàng nhìn Cố Nhiên một cái, đoạt đi cái túi trên tay cậu, thuần thục mở ra, lấy cháo đặt trong bát giữ nhiệt đưa cho Cố Nhiên, thúc dục cậu ăn.

Hắn thầm nghĩ, từ nhỏ đến giờ vẫn chưa từng muốn quan tâm ai đến vậy. Dù đó có là Trần Nguyệt Bích.

****

Trở về lớp, Cố Nhiên vẫn còn có chút ngẩn ngơ.

Cậu thật sự không hiểu việc sáng hôm nay là như thế nào. Chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy Lạc Bạch hôm nay thái độ đối xử với cậu rất khác, dù vui mừng, nhưng cảm xúc cũng ngổn ngang lên hết.

“Này! Sao cậu lại ngẩn ngơ như vậy nữa rồi?”

Thủy Nhạc vỗ một cái vào ót Cố Nhiên, đánh tỉnh cái tên đang say trong mộng của mình, ánh mắt chăm chăm đầy ý vị hướng đến một mạt hồng khả nghi nơi mặt Cố Nhiên.

“Không sao, tớ chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện.”

Cố Nhiên nhìn y cười cười, mang sách vở ra chuẩn bị cho tiết học sắp tới.

“Không có chuyện gì mà cười khả nghi như thế, tớ mới không tin, nhưng mà, giờ tha cho cậu, hết giờ nhất định phải nói rõ cho tớ, có biết chưa.”

Thủy Nhạc cũng không cố chấp tra hỏi, nhanh nhẹn cười với Cố Nhiên một cái, ngục xuống bàn định ngủ thêm một chút.

Hai người vui vẻ đùa giỡn lại không biết cảnh kia toàn bộ thu vào mắt người nào đó. Hắn nhẹ siết chặt bàn tay, trong lòng có chút khó chịu.

Vốn dĩ, Lạc Bạch phải về lớp, nhưng sau khi về lại nhớ ra mình quên mang theo đồ gọt bút chì, lẽ ra hắn cũng có thể hỏi mượn bạn trong lớp, nhưng mà hắn hiện tại vừa trọng sinh, không có nhiều cảm giác với đám bạn bè cùng trang lứa này, cảm thấy mở miệng không thích hợp, vả lại nghĩ mượn cớ này đến lớp Cố Nhiên để nhìn cậu một cái. Không ngờ lại nhìn thấy cậu và tên nhóc nào đó đùa giỡn thái quá như vậy.

Lòng hắn dấy lên một chút đau xót, lại có chút nóng giận.

Hắn nhớ đời trước, Cố Nhiên không hề có bạn thân, ngoài hắn và Trần Nguyệt Bích ra, không còn ai thân với cậu nữa, lại không nghĩ rằng, giờ mình sống lại thì ở đâu lại nhảy ra một tên nhóc thân thiết với Cố Nhiên như vậy.

Bình ổn lại nội tâm một chút, Lạc Bạch nghĩ nghĩ, lại hướng lên lầu, về lại lớp mình, trong lòng toàn là cảnh lúc này ở phòng học Cố Nhiên, lo lắng không hiểu sao cứ dâng lên.

Nếu như, hắn lo lắng nghĩ, nếu như kiếp này, Cố Nhiên không yêu hắn, như vậy hắn phải làm sao bây giờ.

Hắn nên để cậu đi và vui vẻ sống với một người khác không phải hắn, hay nên chiếm đoạt, giữ cậu lại bên cạnh mình.

Hắn chỉ muốn trả ơn Cố Nhiên mà thôi, loại tình cảm khác có thể phát sinh hay không thì hắn không thể chắc chắn, nhưng, nếu đời này cậu tìm được người lý tưởng cho mình, hắn nên vui vẻ cho cậu mới phải. Vì dù sao, dù sao hắn cũng không phải đồng tính cơ mà.

Thế nhưng, nhớ đến ánh mắt Cố Nhiên nhìn mình, nụ cười nhẹ nhàng đó, cả người cậu bừng sáng lên tràn đầy sức sống như thế, hắn không thể nào nghĩ đến mang cậu trao vào tay một người nào khác được.

Hắn không muốn nhìn thấy cậu đau khổ, nhưng liệu hắn bây giờ, có thể rũ bỏ tâm niệm với Cố Nhiên không.

Quá nhiều suy nghĩ đen tối và phức tạp khiến Lạc Bạch có chút đau đầu không thôi, hắn cứ như vậy ngồi ngẩn ngơ cho đến hết tiết học.

***

“Không! A Nhiên!”

Nửa đêm, Lạc Bạch mồ hôi đầm đìa tỉnh dậy từ trong mơ, hắn hoảng hốt cuộn mình bên cạnh cái gối tựa đầu, dường như những việc xảy ra trong giấc mơ kia làm hắn vô cùng khó chịu.

Sắc mặt hắn tái nhợt, nghĩ đến việc mình đã nằm mơ thấy kia, tim tự nhiên thắt lại, như có ai đó đang bóp nghẹt.

Hắn mơ thấy kiếp trước, lúc hắn bỏ Cố Nhiên đi, lúc cậu sống không bằng chết. Sau đó lại mơ thấy kiếp này, Cố Nhiên đi cùng một người khác, nắm tay một người khác, nói lời yêu, dành tình cảm và ánh mắt dịu dàng đã từng dành cho hắn cho một người khác, một người… đàn ông khác.

Chính là tên nhóc ban sáng hắn nhìn thấy ở lớp Cố Nhiên kia.

Hắn bỗng nhiên hoảng hốt nghĩ, có khi nào, có khi nào ở kiếp này hắn sống lại, Cố Nhiên sẽ không còn yêu hắn như kiếp trước, cậu sẽ có một mối tình khác, vui vẻ mà sống, đơm hoa kết trái với một người khác.

Lẽ ra hắn phải vui mừng, nhưng vì cớ gì hắn lại đau như vậy, lòng hắn đau như cắt, hắn biết mình ích kỷ, nhưng mà quả thực, muốn hắn để Cố Nhiên tự nhiên tìm một người khác, hạnh phúc bên một người khác, hắn làm không được.

Hắn chính là một tên khốn nạn không biết liêm sỉ.

Vốn dĩ Lạc Bạch phải sớm nghĩ đến, thế giới mà hắn trọng sinh này, có đôi khi khiến hắn hoài nghi, hoài nghi mình không phải sống lại mà chỉ tưởng tượng ra tất cả mọi chuyện, hắn chính là bị bệnh tâm thần. Lẽ nào chính hắn mới là người yêu Cố Nhiên đến ám ảnh mà suy nghĩ ra những việc này.

Bởi vì, nơi hắn trọng sinh không phải Nhật Bản, không phải quốc gia kia. Nơi hắn hiện tại đang sống, có cha, có mẹ, mọi người xung quanh hắn đều là như trong kí ức, thế nhưng, hắn vẫn thấy có gì đó không ổn.

Kiếp trước, hắn không phải tên Lạc Bạch, hắn rõ ràng sinh ra ở Nhật, hắn tên Aki, còn Cố Nhiên, cậu ấy cũng không phải tên như hiện tại, cậu lẽ ra phải tên Rouma mới phải, còn có, Trần Nguyệt Bích, cô ấy tên Rikka cơ mà.

Mọi thứ hỗn độn thành một đoàn ở trong đầu khiến Lạc Bạch run rẩy, đầu đau như búa bổ, hắn lăn qua lộn lại trên giường, miên man lo lắng, miễn bàn có bao nhiêu chật vật cùng đau đớn.

Hắn không biết, không biết rút cuộc bản thân thật sự trọng sinh hay là hắn là một kẻ điên có bệnh.

Hắn đồng tính, hắn yêu chính người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của mình là Cố Nhiên, rồi tự mình huyễn hoặc ra nhiều thứ như vậy.

Có khi nào, như thế mới là sự thật.

Có khi nào, hắn thực sự chính là có bệnh thần kinh.

Có khi nào…?

Hắn không biết, thực sự không biết.

Không biết.

Hắn đau lòng, nước mắt giàn dụa, trái tim thắt chặt, trước mắt mơ mơ hồ hồ, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

11 thoughts on “Cố Nhiên – Chương 2

    1. ha ha, phải bấn loạn não thôi, ta cảm thấy nếu giờ mà mình chết rồi lại sống lại vào thời gian trc đó, tất nhiên là ai cũng khó mà tin được, nếu ko phải thật thì chỉ có nước là bị ảo tưởng thôi.
      vả lại, truyện đã nói trước là ngược công rồi mà, nên cho óc nó bấn loạn điên khùng một tý cũng ko sao

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s