Cố Nhiên – Chương 1

Thả thính truyện mới nha~~~

Ta không chắc mình có thể viết hay như các nàng mong đợi nhưng ta sẽ hoàn thành bộ này sớm thôi a. Góp ý cho ta nếu các nàng thấy không ổn nhé!!!

Truyện chắc chắn sẽ ngược công, nhưng không phải ngược tàn tâm hay gì đâu, nên cứ nhảy hố đừng do dự nhá.

Ta không đủ sức làm mẹ ghẻ, nên chỉ có thể viết nửa vời, các nàng thông cảm nhé.

Đón đọc chương 1 nào!!!!

 

Chương 1:

 

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua màn che ngoài cửa sổ chiếu vài tia sáng vào trong căn phòng tĩnh mịch. Trên chiếc giường cỡ trung, giữa đống chăn nệm mềm mại là một người đang ngủ, mặt mũi nhu hòa, mỗi một góc cạnh gương mặt đều có nét tinh tế, ngũ quan hài hòa, nhìn kĩ sẽ thấy là một thiếu niên điển trai.

Người thiếu niên nằm trên giường, từ chăn mềm lộn xộn lộ ra một đôi chân thon dài, hô hấp hắn đều đều, trời dù sáng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Reng…

Tiếng chuông đồng hồ báo thức đinh tai nhức óc vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, người nằm trên giường hơi nhíu mày, bàn tay thon dài vươn ra giữa không khí, nhắm thẳng vị trí đặt cái đồng hồ đang reo mà hạ tay xuống, mang đồng hồ tắt đi, trong phòng lập tức an tĩnh lại.

Qua vài giây, người trên giường giật mình tỉnh lại, đôi mắt vì chưa tỉnh ngủ mà còn chút nhập nhèm, nhưng nhìn qua cũng có thể thấy rõ hắn đang trừng trừng mở to mắt, trong ánh mắt kia là tràn đầy mê mang và nghi hoặc.

Nghi hoặc? Đúng vậy.

Lạc Bạch sau khi vươn tay tắt đi cái đồng hồ phá rối giấc ngủ của mình, cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại, giật mình tỉnh lại phát hiện ra căn phòng ngủ quen thuộc đã từng gắn bó bao nhiêu năm thời niên thiếu, ánh mắt có chút dại ra.

Hắn mơ mơ hồ hồ không biết nên phản ứng như thế nào.

Trong đầu nghi vấn hàng nghìn câu hỏi cứ không ngừng thi nhau vụt qua khiến hắn bối rối.

Lạc Bạch nhớ rõ, mình đã chết rồi.

Là tự tử vì tình, đi theo người vợ đã mất của hắn, để lại mọi thứ sau lưng.

Là ngu ngốc như vậy. Nhưng sau khi hắn chết, hắn lại không thể đi đầu thai, cũng không gặp được hồn quỷ của vợ mình, trái lại, linh hồn vất vưởng không được ai bắt đi của hắn lại lờ mờ tìm đến Cố Nhiên.

Cố Nhiên.

Nhắc đến hai chữ này thôi, trái tim của Lạc Bạch bỗng nhiên thắt lại, cảm thấy lòng ngực xót xa lạ thường, còn có chút khó thở, hắn khó nhọc hít vào hai cái, cảm thấy lồng ngực thông thuận, mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, xoa xoa mắt, bắt đầu đánh giá xung quanh.

Hắn đã chết rồi, đó là sự thật hắn biết rõ.

Cảm nhận khi bị chiếc thòng lọng thắt chặt đến thở không được, tận mắt nhìn bản thân từ từ xói mòn sinh mệnh mà ra đi, hắn đã cảm thấy đi như vậy cũng tốt, có thể gặp lại vợ mình, còn có thể không cần đối mắt với Cố Nhiên, sẽ làm tổn thương cậu.

Vậy nhưng, sau khi hắn chết, nhìn cách Cố Nhiên sống dở chết dở, nhìn cậu ngày ngày gầy đi, một cuộc sống cô độc và đau khổ đến cùng cực, hắn phát hiện ra, bản thân mình hối hận.

Hắn không thể ra đi thanh thản, không thể bỏ mặc Cố Nhiên như vậy không lo.

Ý niệm đó khi hiện lên trong đầu, hắn bất giác siết chặt nắm tay, sau đó…

Không có sau đó, hắn lúc ấy cũng không nghĩ được gì hay làm được gì khác ngoài việc đi theo cậu, nhìn cậu tự giày vò chính mình, hắn có lòng, nhưng bất lực, hắn chỉ là một con quỷ, một linh hồn bơ vơ không ai nhìn thấy.

Hắn gọi cậu, cậu không nghe thấy.

Hắn đau lòng cậu, cậu vẫn tự hành hạ bản thân mình

Hắn quỳ gối xin lỗi cậu, hắn hối hận, hắn phẫn nộ…

Mọi thứ hắn làm, chỉ một mình hắn biết, cũng không chuộc lại được bất cứ lỗi lầm nào, không gửi được bất cứ thông điệp nào đến cho Cố Nhiên.

Trong lúc hắn mơ hồ cảm nhận bản thân mình bao nhiêu năm qua sống vui vẻ lại dằn vặt một người hiền lành, ôn nhu và ngoan ngoãn như Cố Nhiên, trong lúc hắn hối hận, lòng đau như cắt muốn vươn tay chạm vào thân ảnh cậu, hắn lại bị một lực hút mạnh mẽ hút đi.

Giờ đây, mở mắt ra, hắn lại nhìn thấy căn phòng quen thuộc này, nội tâm lo lắng và kịch động nhảy lên bình bịch, tim đập gia tốc, hơi thở gấp gáp cực kì.

Hắn biết, mình đã sống lại.

Sống lại trước khi mọi thứ đi vào ngõ cụt và đổ vỡ một lần nữa, sống lại trước khi hắn điên cuồng làm những việc sai lầm tổn hại người thân, những người yêu quý hắn.

Trước khi tổn hại Cố Nhiên.

Nhìn căn phòng này, hắn xác định, bản thân đã trở về thời niên thiếu khi còn học cao trung, trở về lúc hắn và vợ hắn chưa yêu nhau, hắn vẫn chưa cùng cô bày tỏ. Mọi thứ vẫn có thể bắt đầu lại.

Lần này, hắn quyết định.

Hắn sẽ dùng toàn bộ thời gian của bản thân trong cuộc đời này bù đắp lại tất cả những sai lầm và tổn thương hắn đã mang đến cho Cố Nhiên.

Dùng cả cuộc đời này bồi cậu, yêu thương và chăm lo cho cậu.

Dù hắn biết, hắn không phải đồng tính luyến ái.

Dù hắn biết, có lẽ hắn sẽ không cho Cố Nhiên được một đoạn tình cảm yêu đương như cậu hằng mong muốn.

Dù hắn biết, bản thân muốn bên cậu là vì ân hận và áy náy.

Nhưng, hắn vẫn muốn bên cậu cả đời.

Bên cậu không phải vì thương hại cậu, cũng không phải muốn bản thân sống thanh thản hơn, hắn không nói rõ được là vì lý do gì, nhưng hắn biết, tâm mình rất kiên định. Nhận định điều đó chính là mục tiêu sống trong cuộc đời này của hắn.

Hắn có thể không còn thứ gì khác để lo lắng, thế nhưng, hắn lại lo lắng Cố Nhiên.

Hắn muốn cậu.

Muốn dùng quan tâm của hắn cho cậu sống một đời vui vui vẻ vẻ.

Muốn cậu vì hắn cười, vì hắn khóc, vì hắn mà an vui, khỏe mạnh.

Những việc này, kiếp trước Cố Nhiên cũng đã làm vì hắn, nhưng hắn vô tâm không cảm nhận được, vì vậy, hắn muốn kiếp này bản thân sẽ cùng cậu đi qua, trên mỗi bước đường của cậu, đều sẽ in cùng dấu chân của hắn, cùng nhau mà bước đi.

Lạc Bạch suy nghĩ kĩ lưỡng, bàn tay trên chăn khẽ siết chặt, ánh mắt kiên định vương trên gương mặt ngây ngô không mấy thuyết phục lại khiến người ta có suy nghĩ an tâm và tin tưởng đến lạ lùng.

Hắn lơ đãng nghĩ, bản thân sẽ quan tâm Cố Nhiên, vậy còn những người khác.

Còn vợ hắn?

Vợ hắn – Trần Nguyệt Bích.

Hắn tự nhủ với lòng, kiếp trước hắn thực sự yêu cô, vì cô mà làm nhiều việc, cô cũng rất yêu hắn.

Nhưng có lẽ, hai người không có duyên.

Không có một kẻ như hắn, có khi cô sẽ lấy được một người còn tốt hơn, có khi cô sẽ không mất sớm như vậy.

Hắn không nợ cô thứ gì, nhưng hắn lại nợ Cố Nhiên cả một đời không sao trả hết.

Bao nhiêu thứ mà cậu trải qua, hắn không muốn một lần nữa khiến cuộc sống của cậu như trong địa ngục nữa.

Hắn sẽ bồi cậu.

Bất chấp mọi thứ, bất chấp gia đình ngăn cản.

Hắn sẽ làm cho mọi người thấy, hắn muốn ở bên cậu cả đời.

***

“Lạc Bạch! Con đã thức dậy chưa? Mau xuống ăn sáng còn đi học!”

Lạc Bạch ngồi trên giường suy nghĩ đến ngẩn người, sau khi xác định bản thân mình sống lại, lại muốn dành trọn cả cuộc đời này cho Cố Nhiên, hắn cuối cùng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Đang miên man nghĩ, thế là lại nghe được âm thanh của mẹ Bạch từ dưới lầu vọng lên.

Nghe được âm thanh quen thuộc của người đã sinh mình ra, Lạc Bạch có chút kích động, vành mắt có chút đỏ.

“Con dậy rồi! Sẽ xuống ngay ạ!”

Cậu khàn khàn đáp lại một tiếng, cảm nhận việc còn sống thật là tốt. Hít hít thêm hai cái, mới bật người, lật chăn xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.

Vệ sinh thay quần áo xong, Lạc Bạch xuống lầu, nhìn thân ảnh mẹ bận rộn bên trong nhà bếp, tâm tình vốn dĩ vừa bình ổn lại có chút kích động.

Trên sô pha bàn trà nơi phòng khách, cha hắn đang ngồi đọc báo uống trà chờ đến lúc ăn điểm tâm sáng.

Hắn đi đến bên sô pha, nhẹ giọng kêu một tiếng: “Cha.”

Cha hắn quay đầu ừ một tiếng, ánh mắt nhìn hắn tràn đầu yêu thương và quan tâm.

Hắn nhìn người thân, trong đầu nghĩ đến hai chữ bình an, hiện tại mọi thứ đều đã trở về rồi, hắn nhất định hảo hảo quý trọng.

Mẹ hắn bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn, nhẹ giọng gọi cha con hai người một tiếng, ba người ngồi trên bàn ăn, bắt đầu ăn sáng.

“Hôm nay sao con im lặng quá vậy?”

Đang ăn được một nửa, mẹ Bạch bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn hắn là vô hạn quan tâm, lại có chút xót xa đau lòng.

Lạc Bạch cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn nên không nhìn thấy biểu tình kia của bà, trong lòng lại nghĩ, được người thân quan tâm thật hạnh phúc, vậy mà trước đây hắn lại không suy nghĩ thấu đáo, khiến cho bọn họ đau lòng.

“Con không có việc gì đâu mẹ.”

Hắn đáp lại lời bà, thuận tiện gặp một ít điểm tâm vào chén của mẹ Bạch.

Ánh mắt mẹ Bạch nhìn hắn đầy quan tâm, như muốn nói lại thôi, chỉ ừ nhẹ một tiếng.

“Ăn nhanh rồi còn đi học.”

***

Lạc Bạch ăn sáng xong, lên lầu thay quần áo. Cảm giác trở về ngày xưa, lại còn một lần nữa bắt đầu học tập làm hắn có chút khó chịu nhíu nhíu mày.

Dù sao trước khi chết, hắn cũng đã tốt nghiệp 8 năm trời, muốn nhớ lại kiến thức của mấy năm cao trung này còn khó hơn lên trời, làm sao mà không chán nản cho được.

Nhưng mà, đi học thì sẽ nhìn thấy được Cố Nhiên.

Nghĩ đến đây, Lạc Bạch chỉnh đốn lại quần áo một chút, mang theo cặp, đi xuống lầu, đến huyền quan, đang chuẩn bị thay giày thì mẹ Bạch đã gọi hắn lại.

“Lạc Bạch, con đi học mang cái này đưa cho Cố Nhiên, mẹ cố ý chuẩn bị cho nó. Thằng bé sống ở nơi này có một mình, chúng ta nên quan tâm nó nhiều hơn một chút.”

Nói rồi đặt cái túi giữ ấm vào tay Lạc Bạch, quay người đi vào phòng bếp.

Lạc Bạch ngẩn người một chút, trong lòng nghĩ, hồi trước mẹ cũng quan tâm đến Cố Nhiên như vậy sao.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, mẹ hắn thương Cố Nhiên cũng phải, cậu trai với đôi mắt dịu dàng luôn cười nhẹ lễ phép như thế, làm sao có thể không thương. Vả lại, nếu mẹ thương Cố Nhiên như vậy, sau này lúc hắn come out với người nhà mà đối tượng lại là Cố Nhiên có khi sẽ dễ dàng hơn.

Nhắc đến Cố Nhiên, trong lòng hắn có chút vui vẻ lại thấp thỏm, nhanh chóng đi giày vào, bước ra đường lớn.

“Lạc Bạch!”

Âm thanh từ phía sau lưng kêu tên hắn rất rõ ràng, Lạc Bạch không cần nghĩ cũng biết là giọng của ai.

Hắn quay người lại, nhìn thấy cô gái xinh đẹp mảnh mai trên mặt là tươi cười vui vẻ đang chạy từ xa đến gần mình, hắn lại cảm thấy, mình không có bất kì cảm xúc hổn độn nào như ngày xưa nữa.

Người chạy đến chính là Trần Nguyệt Bích, Lạc Bạch nhìn ra phía sau cô, đã thấy một cậu trai trẻ đang từ từ đi đến.

Cậu trai trên người mặc đồng phục, bước đi nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, trên môi câu lên một chút tươi cười, cả người cậu như bừng sáng lên.

Lạc Bạch ngây ngẩn một hồi, người thiếu niên kia không phải Cố Nhiên thì còn có thể là ai.

****

27 thoughts on “Cố Nhiên – Chương 1

      1. có 1 chap à, còn là truyện tranh nữa, cảnh H nhiều, chứ có máu cho nhiều đâu, làm sao ta kể nàng được, nàng mà ko đọc bộ này, làm sao biết đồng nhân ta viết ntn được a~~~
        cố gắng uống xô máu chó này đi, cùng đau với đồng bọn nà~~~
        ta đảm bảo sẽ viết đồng nhân thỏa mãn tâm hồn làm dịu nỗi đau của nàng a

        Số lượt thích

      2. ha ha, nói cẩu huyết chứ cũng có cẩu huyết gì đâu mà.
        chỉ là anh công yêu vợ ảnh, rồi vợ chết, ảnh nghĩ thụ là vợ, rồi sau đó biết thụ không phải, ảnh tự tự theo vợ mình, hết truyện thôi.
        có 23 trang à, đọc mới thấm dc cảm giác của thụ chứ

        Số lượt thích

      3. ha ha, chào mừng nàng lọt cái hố sâu thăm thẳm này.
        ủa sao nàng lại đọc bản cắt H, ta nhớ truyện có mấy trang H toàn ngược tâm mà cắt đi à, rồi đọc kiểu gì chứ.
        rồi nha~~~ giờ đã ức chế, thế cưng muốn ngược công như thế nào, góp ý cho ta đi nhoa~~~

        Số lượt thích

      4. ha ha, ngược công thì có, nhưng thụ yêu đứa khác là không có khả năng.
        ta chỉ tính viết vài chục chương thôi à, thụ mà yêu người khác là thế nào cốt truyện nó cũng lan man cho mà coi

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s