Cố Nhiên – Chương 5

Lạc Bạch không biết bản thân làm sao có thể về đến nhà, hắn ngồi trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh Cố Nhiên kéo tay một người khác rời đi, còn hắn lẻ loi một mình trên đường.

Giờ thì hắn đã hiểu, đã biết được nỗi đau đến tận tim gan của Cố Nhiên khi nghe tin hắn kết hôn.

Khi nghe tin hắn cùng một người khác hạnh phúc sống cùng nhau.

Rồi thì lúc nghe tin hắn… chết.

Chết vì một người khác.

Cậu đã sống trong tuyệt vọng từng ngày vì yêu mà không được đáp lại.

Người mình yêu đi yêu một người khác.

Lạc Bạch cười tự giễu, nụ cười so với khóc mếu còn khó coi hơn.

Hắn cười nhạo chính mình, dù sống lại một đời, hắn cũng không có được thứ mà mình muốn, không có được tình yêu tốt đẹp nắm tay nhau cả đời như ước nguyện.

Cố Nhiên không thích hắn, Cố Nhiên có người khác đáng để quan tâm hơn hắn, Cố Nhiên – cậu ấy thậm chí không muốn cùng hắn nói chuyện.

Lòng hắn đau, nhưng ý chí lại càng kiên định.

Hắn sẽ vì những việc này ảnh hưởng mà bỏ qua Cố Nhiên sao?

Sẽ buông tha những đau đớn trong lòng mà nhìn cậu và người khác hạnh phúc sao?

Sẽ vì một chút khó khăn như thế này mà dừng lại sao?

Câu trả lời là không.

Tất nhiên phải là không.

Đời này hắn nhận định Cố Nhiên. So với đời trước còn cố chấp hơn, hắn dù có thế nào cũng sẽ không rời cậu mà đi.

Lạc Bạch nhắm mắt ngã xuống giường, cứ như thế với bao suy nghĩ miên man điên cuồng mà chìm vào giấc ngủ, một đêm này, tất cả mọi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

***

Sáng ngày hôm sau đi học, Lạc Bạch mang theo tâm trạng khá phức tạp nhưng cũng cực kiên định, cùng với đó là đôi mắt đầy tơ máu cực kì đáng sợ.

Hắn đến trường mà thậm chí không thèm đợi Trần Nguyệt Bích đi cùng, hắn cũng rõ, hôm nay Cố Nhiên tất nhiên cũng sẽ không đến tìm hắn để đi học như mọi khi.

Lạc Bạch quyết định hôm nay sẽ đến tìm Cố Nhiên để nói chuyện cho rõ ràng, hắn thừa biết bản thân không có nhiều kiên nhẫn, thế nên, hắn muốn thổ lộ lòng mình với Cố Nhiên, muốn cho cậu biết cảm nhận của hắn.

Lạc Bạch đến trường, vừa lúc cũng nhìn thấy Cố Nhiên từ đằng xa đi lại cùng Thủy Nhạc, hai người vừa đi vừa nói chuyện cực kì thân thiết, hắn trong lòng nổi lên chút cảm giác không rõ là đau đớn hay cô đơn, loại tư vị này, hắn chỉ biết là mình không muốn phải cảm nhận thêm một lần nào nữa.

Đứng ở cổng trường chờ Cố Nhiên đi đến, Lạc Bạch chưa bao giờ cảm thấy lòng mình nặng nề như lúc này.

Hắn ngoài mặt trấn định vậy thôi, thế nhưng trong lòng thực sự rất lo sợ.

Phải, hắn sợ.

Sợ Cố Nhiên sẽ né tránh chạm mặt hắn như ngày hôm qua.

Sợ cậu sẽ kéo Thủy Nhạc bảo vệ đằng sau và đi lướt qua hắn, coi hắn như một người ngoài.

Sợ rằng, cậu… thích một người khác, ánh mặt cậu nhìn một người khác.

Và sợ, sợ có một người khác cho cậu được hạnh phúc, hắn không muốn như vậy.

Hắn muốn, người cho Cố Nhiên được hạnh phúc sẽ phải là hắn.

Chỉ có thể là hắn mà không phải là ai khác.

Cố Nhiên và Thủy Nhạc từ xa xa đã nhìn thấy Lạc Bạch nhìn về phía này rồi dừng lại ở cổng trường không đi nữa, nhìn qua cũng biết là đang chờ họ.

Cố Nhiên có chút chần chờ, bước chân không tự giác lại chậm đi vài phần, cậu ghé mắt nhìn Thủy Nhạc, hoang mang trong mắt không thể nào che dấu, ý hỏi cậu bạn thân của mình nên làm gì.

Thủy Nhạc nhìn cậu đầy nghiêm túc, ánh mắt lại hướng sang phía Lạc Bạch nơi cổng trường, sau đó mở miệng:

“Cậu tốt nhất nên nói chuyện rõ ràng với anh ta đi.”

Cố Nhiên cúi đầu che đi đau buồn trong mắt, tay siết chặt, cố gắng bình ổn xúc động trong lòng, cùng Thủy Nhạc đi về phía cổng trường, dừng ở trước mặt Lạc Bạch, nhẹ giọng nói:

“Lạc Bạch, chúng ta nói chuyện chút đi.”

Lạc Bạch không ngờ Cố Nhiên chủ động tìm mình, hắn liếc nhìn Thủy Nhạc cạnh đó không có ý định xen vào làm kì đà cản mũi liền nhẹ nhõm hít một hơi, cùng Cố Nhiên tìm một nơi khá vắng ở trường để nói chuyện.

Cố Nhiên dù lấy hết dũng khí đối mặt với Lạc Bạch nhưng cũng cực kì lo lắng, mà cậu nào biết, tình trạng của người bên cạnh cậu lúc này cũng không ổn định gì cho cam, phải nói đúng hơn là Lạc Bạch còn hồi hộp và lo lắng hơn cả Cố Nhiên ấy chứ.

Hai người kiếm một góc vắng bên cạnh sân thể dục, cả hai giữ im lặng không biết nên nói gì, bắt đầu từ đâu trước tiên khiến cho bầu không khí có chút vi diệu mà hài hòa khó hiểu.

“Cố Nhiên, anh có chuyện này phải nghiêm túc nói với em.”

Cuối cùng, người không nhịn được vẫn là Lạc Bạch, hắn mở miệng đồng thời với việc lòng cũng nặng xuống không ít.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nghiêm túc tỏ tình với người khác, nhưng chưa bao giờ đối tượng của hắn lại là đàn ông, mà còn là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ nữa.

Nhìn Cố Nhiên ở trước mặt mình cứ duy trì vẻ trầm lặng như thế làm lòng Lạc Bạch cực kì khó chịu.

Hắn thật sự muốn hét lên với cậu, muốn chất vấn lý do tại sao.

Tại sao khi ở trước mặt Thủy Nhạc, thái độ của cậu lại không như vậy.

Tại sao khi ở trước mặt hắn, cậu lại có bộ dạng như bị bắt nạt, phải chịu tội như vậy.

Cậu không biết hắn nhìn cậu như vậy sẽ có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu thất vọng với bản thân.

Suy nghĩ của Lạc Bạch ngày càng không có lối thoát, hai người nếu cứ im lặng thế này thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, vậy nên hắn mở miệng trước, hắn muốn hòa tan cái bầu không khí khó chịu này.

Muốn nói với cậu rằng anh thích em, đừng ở trước mặt anh biểu hiện khổ sở như vậy, anh sẽ đau lòng, sẽ bức bối và khó chịu lắm.

“Anh Lạc Bạch, anh không cần nói, em đều biết cả rồi.”

Cố Nhiên âm thanh lí nhí gần như không nghe thấy được, có trời mới biết, lúc nói ra những lời này cậu đau lòng đến thế nào, cũng khó chịu nhiều lắm.

“Em biết, em biết cái gì?”

Lạc Bạch kinh ngạc hỏi lại, có chút kích động lại nhiều hơn là vui vẻ. Trong lòng thầm nghĩ, không lẽ bản thân thể hiện rõ ràng như vậy, ngay cả Cố Nhiên cũng nhìn ra tình cảm của mình.

Nghĩ như vậy, tâm Lạc Bạch cứ như nở hoa, ấm áp đến không nói nên lời.

Có phải điều này nghĩa là hắn có cơ hội, hắn có thể thổ lộ thành công không.

Lạc Bạch đang ở trên thiên đường, tâm như có dòng nước ấm áp mà ngọt ngào tưới qua, nào biết sự việc phát sinh kế tiếp sẽ khiến cho hắn từ trên thiên đường thẳng tắp đáp xuống địa ngục hắc ám, hắc ám đến mức quặn lòng, trái tim như… vỡ tan.

“Chuyện của anh với Nguyệt Bích em đã biết rồi, anh không cần phải mất thời gian nói nữa.”

Cố Nhiên cắn chặt răng nói, cậu cố không thể hiện vẻ mặt gì, nhưng bàn tay nắm chặt đến mức trắng lộ khớp xương đã bán đứng tâm tình của cậu.

Tiếc là, hiện tại Lạc Bạch đang cực độ kinh ngạc cùng hốt hoảng nên không chú ý biểu tình của cậu.

Hắn hiện tại có cảm giác không ổn chút nào.

Rõ ràng Cố Nhiên nói là hiểu việc hắn muốn nói là gì, thế nhưng tại sao em ấy lại nhắc về Trần Nguyệt Bích ở đây. Dự cảm chẳng lành kia của Lạc Bạch khiến giọng hắn có chút mang theo run rẩy mà hỏi Cố Nhiên.

“A Nhiên, chuyện này thì có liên quan gì đến Nguyệt Bích chứ?”

“Chẳng phải anh cùng Nguyệt Bích đang hẹn hò sao? Anh gặp em không phải là muốn báo cho em biết sao?”

Lời của Cố Nhiên vừa thốt ra, Lạc Bạch bỗng nhiên cảm thấy trái tim nháy mắt bị siết đến không thở được.

Trước mắt hắn tối sầm, lảo đảo một chút mới miễn cưỡng chính mình không được ngã quỵ ngay tại chỗ.

Những gì hắn vừa nghe cứ như là một bản án tử hình đối với hắn.

Cố Nhiên nói, hắn cùng Trần Nguyệt Bích đang hẹn hò.

Hắn không có.

Đời này của hắn, từ khi sống lại đến nay chưa từng có ý định đến với cô ấy.

Đời này của hắn, rõ ràng là muốn ở bên Cố Nhiên.

Hắn rõ ràng… rõ ràng biểu hiện rất rõ như thế.

Thế nhưng, tại sao Cố Nhiên lại vẫn hiểu lầm.

Cậu khẳng định như thế làm hắn cực kì khó chịu.

Lẽ nào vì muốn từ chối hắn, muốn ở bên cạnh Thủy Nhạc mà Cố Nhiên lại nói ra những lời như vậy, gán ghép hắn với Trần Nguyệt Bích.

Không thể nào!

Không thể nào như vậy.

****

Lạc Bạch không biết mình làm thế nào về được nhà.

Hắn chỉ biết hôm nay hắn nghỉ học, sau khi trò chuyện với Cố Nhiên, hắn không giải thích gì với cậu, mang trái tim tổn thương quay đi, bỏ lại cậu ở nơi đó một mình.

Hắn chỉ biết hiện tại hắn đang rất đau lòng.

Hắn biết đó chính là quả báo của mình.

Ngày trước hắn tổn thương Cố Nhiên so với từng này tổn thương hắn phải chịu quả thật không xứng, không nhầm nhò vào đâu.

Thế nhưng, hắn đau.

Đau lắm.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tại sao hắn hiện tại dù có sống lại, vẫn đi theo vết xe cũ, làm tổn thương những người quan trọng với mình.

Tại sao hắn đã làm bao nhiêu điều vẫn không có được lòng Cố Nhiên.

Ha ha.

Là vậy sao?

Là do hắn đáng đời, là hắn bị nguyền rủa, bị ông trời chán ghét.

Kẻ như hắn lẽ ra không nên sống lại mà phải nên xuống địa ngục mới phải.

Sống lại làm gì mà vẫn không có bất cứ khả năng nào chuộc lại lỗi lầm.

Đầu Lạc Bạch quay cuồng đau đớn với vô vàn những suy nghĩ cực kì tiêu cực.

Tiêu cực đến nỗi hắn muốn chết.

Hai mắt Lạc Bạch đờ đẫn, trong đám mây mù không lối thoát từ đầu óc sắp hỏng của hắn, hình ảnh Cố Nhiên lại xuất hiện.

Nụ cười như hoa.

Nhẹ nhàng mà thanh lịch.

Cậu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh tất cả là yêu thương.

Cậu nhìn hắn, cả người bừng sáng sức sống mãnh liệt mà không ai có thể hiểu rõ.

Cậu yêu hắn, trong mắt là tràn đầy tình cảm cấm kị mà sâu nặng.

Lạc Bạch giật mình.

Ánh mắt nhanh chóng lấy lại tiêu cự và đường nhìn.

Hắn hiểu rồi, ngày từ ban đầu, từ ngày hắn sống lại, ánh mắt Cố Nhiên nhìn hắn vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Nếu như vậy, chuyện hôm nay cậu nói đến là như thế nào?

Lạc Bạch muốn hiểu rõ mọi thứ, nhưng không thể hỏi được gì từ Cố Nhiên. Hắn biết cậu chắc chắn sẽ không nói thật  với hắn rút cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu.

Tìm ai đây?

Rút cuộc phải tìm ai mới có thể cho hắn câu trả lời thỏa đáng nhất về việc Cố Nhiên ngày càng xa lánh hắn đây.

Tìm ai mới có thể giải thích mọi thứ cho hắn đây.

Trong đầu Lạc Bạch lóe qua hình ảnh một người, hắn nheo mắt đầy nguy hiểm, nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ.

Cũng chỉ còn có thể đối mặt như vậy mà thôi!!!

9 bình luận về “Cố Nhiên – Chương 5”

      1. cái kiểu mà có điều muốn nói nhưng ko nói đc, lại bị hiểu lầm nó khó chịu lắm lắm luôn ý….mà bản gốc mh chưa đọc nên cũng ko biết hihi

        Đã thích bởi 1 người

      2. hihi, đi đọc đi nàng, đọc rồi nàng sẽ không thấy ta ngược công là tội đâu, hắn đáng lẽ phải bị ngược hơn thế này nữa cơ.
        có một chap oneshot thôi nhưng nhức nhối lắm, đi đọc đi a

        Thích

    1. ồ,, đây là một bé cừu tội nghiệp bị lọt hố oneshot kia nữa đây.
      đọc xong một cái là ức chế liền phải không.
      ngược như của ta viết còn chưa si nhê gì với bản gốc mà há, hehe.
      vậy để ta ngược hắn thêm vài chương nữa

      Thích

Bình luận về bài viết này